Mình có thể yêu nhau
Phan_6
“Sao con nói về là về ngay vậy, nhớ nhà bao nhiêu cũng phải chịu đựng một chút chứ, đã thi đỗ đại học rồi mà lại bỏ về, tiếc quá!”
“Vì sao con trở về?” Cố trấn tĩnh để ấm trà sang một bên, tôi nhếch miệng giả cười, “Chẳng phải bởi vì không ai cho con tiền học phí hay sao?”
Vốn tưởng sau đó bố tôi sẽ vờ vĩnh tỏ ra bất ngờ, nhưng ông lại tỏ vẻ băn khoăn, không hiểu thật sự.
Tôi đành nén nhịn cơn đau âm ỉ từ dạ dày, nhẫn nại moi lên và kể lại cái ký ức đã bị chôn vùi, không muốn nhớ lại, nói vắn tắt rằng, sau khi tôi đỗ vào trường đại học JFOberlin, không thể tự trang trải học phí, gọi điện về nhà xin tiền, lúc đó cô tôi nhận điện, bà nói cả nhà đều phản đối tôi một mình lưu lạc xứ người, không ai chịu tài trợ học phí cho tôi, bảo tôi bỏ học, trở về Bắc Kinh tìm việc làm.
Sau khi bố nghe hết, không suy nghĩ nửa giây ném ngay ra một kết luận: “Không thể có chuyện đó!” Ông nói, cô không hề nói với ông chuyện tôi gọi điện xin tiền học phí, nếu biết, kiểu gì ông cũng cho tiền. Hôm đó cô nói đại ý do tôi quá nhớ nhà, nhất định muốn về nước thăm mọi người.
Tôi hốt hoảng, bắt đầu thanh minh.
Mẹ tôi ngồi một bên im lặng nghe, bầu không khí quanh bàn căng thẳng sặc mùi thuốc súng. Bố tôi phẩy tay một cái, cười ha hả dường như muốn làm dịu không khí chiến tranh, phán một câu như đinh đóng cột: “Chắc chắn lúc nói chuyện với cô con, con đã nghe nhầm ý cô!”
“Không thể!” Hai tay tôi túm chặt mép khăn trải bàn, tim đập điên cuồng, cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp nổ tung. Tôi cố kìm cơn giận, gắng bình tĩnh nói rõ mọi chuyện: “Cô nói với con rõ ràng, bố mẹ nhớ con, bảo con về, hơn nữa tuyệt đối không cho con tiền học phí!”
“Mày…!” Ông trợn mắt, nhìn tôi như nhìn đứa con nít không hiểu gì, giơ tay chỉ tôi quát, “Im mồm! Không được chia rẽ tình cảm gia đình chúng tao!”
Ông vẫn thế. Bằng ấy năm, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người cha, nhưng lúc nào cũng trịch thượng gia trưởng vì tao là bố mày, cho nên cái gì tao cũng đúng.
Một khi tôi không theo ý ông, định thuyết phục ông, lung lạc ông, đối với ông chính là hỗn láo, là nghịch tử.
Hơn nữa ông nói: “gia đình chúng tao” ám chỉ nhà họ Lăng. Là cha mẹ ông, một ông em trai và một cô em gái, trong đó không có tôi, ông ta không hề tính tôi vào gia đình ông.
“Tại sao con phải nói dối?” Tôi hỏi bố, ông ta không trả lời được.
Khôi hài. Thực khôi hài. Bởi vì một người ngoài như tôi, lại muốn chia rẽ người nhà các vị phải không?
Tôi không nói nữa, đứng lên đi ra ngoài, mẹ tôi cũng đứng dậy chạy theo, để lại một bàn thức ăn nguội lạnh và ông Lăng Hổ Kiếm luôn chiến thắng.
Khi mẹ lái xe đưa tôi về nhà, chửi bới một trận long trời lở đất, bà là một phụ nữ thích tỏ ra mạnh mẽ và ghê gớm, nhưng chỉ mạnh mồm vậy thôi, nếu không sao có thể tươi cười như vậy trước mặt ông chồng ngoại tình, thậm chí vào những ngày trời lạnh còn mua quần áo cho ông ta bảo tôi đưa đến, còn dặn tôi không được cho người đàn bà của Lăng Hổ Kiếm biết, quần áo đó là bà mua.
Bà nói, hồi nhỏ Lăng Hổ Kiếm rất khổ, nhà họ Lăng vốn là quý tộc, qua cách mạng văn hóa toàn bộ tài sản của cả nhà chỉ còn một túi gạo. Ông là anh cả trong nhà, ở bên ngoài đánh nhau vì một bắp ngô, xuống sông mò cá bị chó hoang đuổi, tất cả chỉ để em trai, em gái hoàn toàn dựa vào ông, còn người ông tin tưởng nhất trên đời cũng chỉ có hai người em ruột kia.
Vì thế nếu tôi và em gái ông nói không khớp nhau, chắc chắn ông tin cô ta, không tin tôi.
Rốt cuộc tôi, đứa con gái đẻ của ông, khi đã lớn một chút, chưa bao giờ sống bên ông một ngày, so với hai người em ông từ nhỏ rau cháo nuôi nhau, ai nặng ai nhẹ, đã rõ như ban ngày.
Để an ủi tôi, mẹ tôi còn mở rộng phạm vi đối tượng chửi, thậm chí chửi cả cái xe mang biển trắng trước mặt, khi bất lực bà thường như vậy, định qua đó kích động tôi, phụ họa với bà, chửi mãi hết chuyện này sang chuyện khác, dần dần quên đi nỗi bực ban đầu.
Nhưng tôi không hề phụ họa một câu, cũng chẳng để câu nào của bà lọt vào tai, cũng chẳng buồn thể hiện thái độ ra mặt.
Lòng đã chết. Chính là tâm trạng tôi lúc đó.
Trong đầu một màu xám mênh mông, trống rỗng, đi về nhà.
Tôi vốn là người trắng đen rõ ràng, ghét nhất những sự mập mờ che che giấu giấu, ngay đọc sách cũng tuyệt nhiên không động vào những cuốn nào còn chưa có hồi kết. Phải, dù chết cũng không thể chết mập mờ.
Tôi cố xốc lại tinh thần tập trung suy nghĩ. Không thể như vậy! Tại sao bà cô phải hãm hại tôi? Làm thế bà được lợi lộc gì?
Hoặc là, bà ta chủ tâm gây chuyện hãm hại tôi? Cũng không phải không có khả năng, trên đời quả thực có những người như thế. Anh suôn sẻ họ chẳng được gì, anh khốn khổ họ cũng chẳng được gì, nhưng họ thích thấy anh xui xẻo.
Hay là tôi nghe nhầm thật? Lúc đó do bị sốc nặng, có thể não bộ bị kích thích, ghi nhớ không chính xác chăng? Tôi vừa dò lại ký ức, vừa vô thức mở vi tính, vào QQ mà từ khi về nước chưa vào lần nào, nhìn thấy con gái cô tức là em họ tôi để một dòng status: Sắp đi Anh du học rồi, lo quá, cầu thần phù hộ cho con.
Tôi như bất ngờ bị sét đánh, não bộ đen sì lóe sáng, tất cả đã rõ ràng.
Mặc dù nhà họ Lăng sau thời kỳ gian truân đã bắt đầu phục hồi, nhưng bà cô bản tính chi li luôn giữ hầu bao thật chặt, từ ngôi nhà đang ở đến tiền học phí cho con từ nhỏ, có đồng nào không có được bằng nước mắt khóc lóc với ông nội tôi?
Có lẽ cô ta đã nói với ông tôi chính tôi muốn bỏ học về nhà, cô ta sợ tôi xin tiền ông! Sợ tôi chiếm mất tiền của con gái cô, làm nó không được đi du học!
Sau khi hiểu ra sự thật, tôi tưởng mình sẽ điên cuồng phẫn nộ đập phá đồ đạc, nhưng tôi không nhỏ nửa giọt nước mắt, có lẽ bởi vì biết rằng tất cả đã thành sự thật hiển nhiên, tôi điên hay cuồng, đều không thay đổi được gì, tôi đã trở về nước và không quay lại được nữa.
Lòng đau như cắt, muốn lên giường ngủ một giấc mãi mãi, thì từ khung chat trên QQ “Cỏ non” nhảy ra dòng chữ:
Ôi, vợ! Cuối cùng em đã xuất hiện rồi, em biến đi đâu thế?
Em vẫn ở Nhật sao?
Nếu đã về nước, anh muốn gặp em.
Chương 5
Nhìn những con chữ liên tục nhảy ra, tôi nhanh tay gõ phím trả lời: “Ai thế? Nhận nhầm người rồi.” Gửi xong mới nhớ ra món nợ đào hoa của mình trên mạng hồi còn ở Nhật.
Hồi đó cô bạn cùng phòng với tôi đang chơi loại game nào đó không hot lắm, nhưng vẫn gọi tôi vào góp vui, tôi không mấy khi tham gia, chỉ làm người giữ kho cho cô ta, cả người trên dưới chất đầy đủ loại chiến lợi phẩm cô ta thu được khi giết quái, trang bị trên người cũng toàn đồ thải của cô ta.
Khi lần đầu tiên tham gia trò chơi, trong đó tôi đang ở trên quảng trường, chat đến đoạn: “Tối nay thích ăn gì? Hôm nay mình được nghỉ, nấu ăn cho đằng ấy nhé, trứng xào cà chua được không?” Tôi viết bằng tiếng Hán. Lúc đó một gã toàn thân trang bị rất oách đứng sau tôi lập tức có vẻ xúc động xen vào: “Bạn biết nấu ăn à?” cũng bằng tiếng Hán.
Sau câu đó gã mới hỏi: “Hai bạn là người Trung Quốc?”
Tôi nhất quyết cho rằng, đối với những người coi ăn uống là vấn đề quan tâm số một trong đời, dứt khoát là một người tốt bụng độ lượng, vậy là bỗng có thiện cảm với nhân vật lạ kia chỉ vì câu nói đó của gã.
Gã tự giới thiệu là người Thượng Hải, có một cái tên rất văn chương là Lộc Minh, do trò chơi này rất thịnh trong nước, mạng lag liên tục, cho nên gã chạy sang Nhật để chơi cho đã, nói xong gã bắt đầu truy hỏi gốc gác tôi, chi tiết đến nỗi khiến tôi bắt đầu nghi ngờ có thể gã là phóng viên? Thực ra gã vẫn còn là học sinh, kém tôi ba tuổi.
Sau khi khảo sát gia thế thanh bạch nhà tôi xong xuôi, gã đột nhiên tự đưa ra quyết định: “Này, làm vợ tôi nhá!” Trước đó, thậm chí không hỏi tôi đã có chồng chưa, đó chính là điểm đáng ghét của tên quỷ này, dựa vào ưu thế trẻ tuổi, ngạo nghễ cho rằng vạn vật trên thế gian đều là của mình, cứ việc thoải mái sử dụng.
Tôi dùng tư thế lãnh đạm của người đứng tuổi tế nhị từ chối “Tôi là chị cậu”, đồng thời ân cần khuyên nhủ gã chăm chỉ học hành, nhưng hình như gã không bỏ vào tai, tôi nhớ mười lần lên mạng lần nào cũng chạm mặt gã, cái dấu chấm than to đùng sau mỗi lần gã gọi ‘bà xã’ đều khiến tôi cảm giác gã hét váng đến tận trời xanh.
Cô bạn cùng phòng của tôi cảm thấy rất kỳ, chưa hề gặp mặt sao em giai Lộc Minh lại điên cuồng tấn công một bà chị máu lạnh như thế? Tôi giải thích với cô ta, chính vì gã là em giai cho nên gã muốn tìm một bà già để chiều chuộng gã, chăm sóc gã, tốt nhất là chăm sóc cả túi tiền cho gã.
“Loại em giai bốc mùi đó không thiếu.” Tôi cảnh báo cô ta, “Nếu gặp phải, cậu nên lưu ý, loại này cực dẻo mồm chuyên tìm các thiếu phụ cô đơn để ra tay!”
Về sau Lộc Minh lấy cớ quá ít cơ hội “gặp nhau”, cho nên lấy đi mã số QQ, từ đó tôi có thêm một ông chồng hờ, nhưng kiểu quan hệ trên mạng như thế cũng chẳng tổn hại gì đến da thịt tôi, gã đi mặc gã, tôi chẳng bận lòng. Cô bạn cùng phòng lại giễu tôi, trâu già xài cỏ non, cô ta nói vậy mà quên rằng, trong game cô ta cũng tự xưng là sinh viên trong nước lừa không ít sinh viên ở đây nạp tiền game cho cô ta, tóm lại chuyện này chỉ là khúc xen ngang trong đời, cười xong là quên.
Không ngờ, gã Lộc Minh vốn là khách lạ qua đường, đáng lẽ nằm trong tồn kho ký ức của tôi, lại nghiễm nhiên chen một chân vào cuộc đời tôi, hơn nữa lại còn đến không đúng lúc.
Đối với tôi, người đang ngồi dưới đáy của vực thẳm mang tên “tuyệt vọng”, gã giống như vị sứ giả lắng nghe miễn phí mà ông trời phái xuống cho tôi. Khi thấy, ngay vấn đề tại sao tôi quay về nước gã cũng không hỏi, lòng đầy u uất, tôi đem tất cả những xấu xa của gia đình, chuyện tôi bị cô ruột hãm hại thế nào kể hết với gã.
Không ngờ khán giả nghe xong còn xúc động hơn cả diễn giả: “Sao có thể như vậy! Cặn bã! Cặn bã quá!” Gã viết đầy ô chat ba chữ “cặn bã quá”, sau đó lại tành tạch gõ thêm rất nhiều chữ thể hiện sự phẫn nộ của gã: tiểu nhân ắt có ác nhân trị!…
Thật là một khán giả tận tâm, cảm xúc còn nồng nhiệt hơn nguời diễn. Mặc dù gã chửi hơi độc, nhưng thật sự khiến trái tim tan nát của tôi cảm thấy, thì ra chân tình vẫn tồn tại trên đời, bọn xấu xa chỉ là nắm cứt chuột bé nhỏ, thế giới đại thể vẫn tốt đẹp.
Xong xuôi, Lộc Minh nhận ra mình vừa chửi bới người nhà của “vợ”, lúc này mới muộn màng cảm thấy lúng túng, vội nói thêm, “Xin lỗi, học vấn có hạn, cho nên nhìn thấy người có trình độ cao như em, đã thi đỗ đại học còn bị người nhà hãm hại không học được, nên cảm thấy bất bình thay em.”
“Cậu bảo cậu đang học ở đâu đó cơ mà?”
“Tôi búa vậy thôi. Thực ra nhà tôi rất nghèo, không được học đại học.”
“Vậy suốt ngày la cà trên mạng, làm thuê à?” Gã đã thật lòng phẫn nộ thay tôi, một bạn chat, khiến mây đen đầy mặt tôi được xua đi chút ít, dễ chịu hơn, có đi có lại, ít nhiều tôi cũng nên quan tâm gã.
“…” Gã gửi đến một chuỗi dấu chấm lửng.
Thôi, nhà nào chả có chuyện khó nói, tôi không định truy hỏi. Nhưng gã choai đó sao mà quá thật thà, lại không khảo mà xưng “Thực ra tôi được người ta bao.”
Lần này đến lượt tôi đánh một chuỗi dấu chấm lửng “……”
“Nhưng tôi thực lòng với em, bà xã, nếu em gật đầu, bây giờ tôi sẽ chia tay người ta.”
“Cậu rất tốt, nhưng tôi đã có bạn trai.” Rất kỳ lạ, rõ ràng tôi thực sự có bạn trai tên là Đổng Bân, nhưng khi gõ dòng chữ này lại có gì áy náy, giống như đang nói dối tên quỷ đó, “Cảm ơn cậu đã nghe tôi than thở, chúc ngủ ngon!”
Vội vàng từ biệt xong, dường như có gì ngượng ngùng, muốn bỏ trốn, lập tức tắt máy. Sau khi lăn lên giường lại hơi hối hận, không biết trúng tà gì, lại đi dốc gan dốc ruột với một đứa trẻ kém mình ba tuổi? Ngay với Lâm Sâm tôi cũng chưa từng chủ động tâm sự mọi chuyện.
Thôi, chỉ là một đoạn xen ngang trong đời. Tôi ôm chặt lấy gối, trong đầu hình dung Lộc Minh như một người bằng giấy, tôi dùng ngón trỏ và ngón cái vặn lại ném vào ngăn kéo có mẩu giấy dán ngoài “không quan trọng, có thể quên”. Nhân tiện nói thêm, tôi còn có một ngăn kéo bên ngoài đề “cặn bã đại tiện nhân, hận thù ghi nhớ…” bên trong đương nhiên có Phùng Tuấn và một nhóm ai ai đó mà tôi không buồn nhắc tên, tối nay tôi sẽ quẳng bà cô của tôi vào đó, để cho con gái bà ta, tức em họ tôi cô đơn nằm trong ô kéo “đơ chính hiệu”.
Lòng mệt đầu cũng mệt. Tôi ngủ chập chờn mơ một giấc, tôi thận trọng lấy con người giấy ghi tên Lộc Minh ra khỏi ngăn kéo kia, bỏ vào ngăn kéo khác, tôi muốn nhìn mẩu giấy đó viết gì, nhưng không thể nào nhìn rõ.
Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, đã quyết định chọn công ty phiên dịch, trưởng nhóm phiên dịch tiếng Nhật của tôi là một ông già rất hòa nhã, hôm đầu tiên đến nhận việc, ông chưa phân cho tôi việc gì, chỉ nói cách thức làm việc và giới thiệu mấy đồng nghiệp có thể thường xuyên liên quan, sau đó cho tôi về.
Còn cả hơn nửa buổi chiều rỗi rãi, tôi liền gọi Đổng Bân đến đón, định đi đâu đó chơi, nhưng không thấy chàng lái xe đến, mà sải cặp chân dài từ xa vẫy tay tiến lại.
“Hôm nay là ngày xe của anh không được ra đường…” Chàng ngại ngần giải thích, tôi mới hiểu để hạn chế nạn tắc đường, người ta có qui định “số xe chẵn lẻ”. Ví dụ, hôm nay những xe mà số cuối của biển số là số lẻ thì không được ra đường.
Tôi than thở: “Sau này nếu dân số quá đông, người ta sẽ căn cứ vào số cuối của chứng minh thư để qui định hôm nay ai được ăn cơm.”
Đổng Bân lập tức phụ họa: “Vậy thì anh sẽ đưa chứng minh thư của anh cho em, để ngày nào em cũng được ăn cơm, hoặc một ngày ăn hai bữa.”
Ân tình này dâng hiến rất kịp thời! Sau một thời gian trở thành bạn gái của chàng, lúc này lòng tôi mới trào lên cảm giác ngọt ngào của người đang yêu. “Chỉ có anh là rất tâm lý!” Tôi chủ động đi đến khoác tay chàng, phàn nàn, “Tất cả đều do bây giờ có quá nhiều người giàu đủ tiền mua xe.”
“Vậy anh cũng mua cho em một chiếc!” Sự ngạc nhiên sung sướng hiện rõ trên mặt Đổng Bân, giọng chàng cao vọt lên tám độ, nở một nụ cười rất trẻ con với tôi, nói: “Smart nhé? Rất hợp với em, hay là em thích xe gì, hôm nào chúng ta đến hiệu 4S[1] thăm quan, chịu không?”
[1] Mô hình kinh doanh xe hơi “bốn trong một”, tức: bán hàng, cung cấp linh kiện thay thế, chăm sóc khách hàng và phản hồi thông tin.
Nhìn chàng phấn khởi như vậy, thật tội nghiệp. Bỗng nghĩ bấy lâu mình đối với chàng có phải quá lạnh lùng? Đồng thời quyết định từ nay phải thương chàng nhiều hơn, rốt cuộc đã là vợ chồng dự bị… vừa nghĩ đến đó lại đột nhiên nhớ tới Phùng Tuấn, tim thoáng run, sắc mặt cũng vô tình sa sầm.
“Sao thế?” Đổng Bân tưởng chàng quá đắc ý lỡ miệng nói gì làm tôi phật lòng, qua lần áo tôi vẫn nhận ra cơ bắp chàng co lại.
“Không sao.” Tôi cố gắng cười thật tươi với chàng, “Anh đến đây thế nào? Đi taxi à?”
“Ừ.” Đổng Bân không dám nói linh tinh nữa, ngoan ngoãn dẫn tôi ra đường vẫy xe.
Sau đó tôi mới đích thân trải nghiệm ba chữ “trái đất tròn” rơi vào người ta hằn lên nỗi đau như dao nung gí vào da thịt thế nào, Bắc Kinh lớn đến nỗi sắp sáp nhập Thiên Tân thành vùng tám của mình, lại chẳng phải là thị trấn biên ải xa xôi, mua bó rau dọc đường cũng gặp tám người quen làm tôi có thể giáp mặt Phùng Tuấn!
Bốn bề xung quanh chỉ có mấy cái cây cằn cỗi suy dinh dưỡng, quả tình không có chỗ trốn! Đến khi tôi nghĩ ra có thể núp sau bóng lưng cao lớn của Đổng Bân, thì Phùng Tuấn đã bắt gặp ánh mắt tôi, chàng ngẩn ra giây lát, chân đang bước vội bỗng dừng, rồi đi thẳng đến chỗ tôi.
Đổng Bân chưa hề gặp Phùng Tuấn, thấy gã đàn ông ngang nhiên tiến lại phía tôi với vẻ băn khoăn, vô cùng nghi hoặc hỏi tôi: “Người quen của em à?”
“Phùng Tuấn.” Tôi nhắc khẽ chàng, để tránh lát nữa khó xử. Cái tên vừa nói ra, Đổng Bân phía sau đã cứng người, tôi thấy mặt chàng đầy lo lắng. Ngớ ngẩn! Anh không làm gì người ta, sao phải lo?
“Lăng Bội, đã lâu không gặp.” Phùng Tuấn đứng cách tôi chừng nửa mét, cất lời chào với một thái độ vừa phải. Chàng gầy đi không ít, hai má hóp, ngày trước thường diện cả cây thể thao, quần áo và giày, bây giờ chơi quần da, nện giày da, một vận động viên để đầu húi cua mà chơi nhạc Rock trông ngán muốn nổ con ngươi, có lẽ là thẩm mỹ của Ngô Sa Sa.
Tôi nép vào Đổng Bân, cố hất cằm thật cao, “Ờ ờ” coi như trả lời.
“Anh ấy là…” Ánh mắt khó hiểu, chàng ngắm Đổng Bân một lượt, giọng cũng khó hiểu: “Người yêu em hả? Chính là người đã cầm điện thoại của em?”
“Không phải! Đó là…” Tôi vừa nghĩ nhanh, chưa nói hết, đã lảng chuyện khác, “Xem ra anh rất ổn.” Chỉ cần chàng khách khí trả lời “Đúng, rất ổn” tôi cũng sẽ nói, “Em cũng thế, tạm biệt!” Kết thúc cuộc tái ngộ chán phèo.
Hóa ra chàng không làm vậy, mà dịu dàng nhìn tôi nói: “Em… em không thay đổi tý nào.” Giọng tình cảm đến nỗi cứ như tôi và chàng là cặp tình nhân say đắm vừa tái ngộ sau bao năm thất lạc, cứ như chàng bội ước, ngoại tình bị người ta ép cưới, những sự kiện quan trọng là thế đã bị quên tận chín tầng mây.
Vợ anh đang bị người ta nhìn gian, tại sao anh không động lòng? Tôi phẫn nộ nhìn Đổng Bân, nhíu mày tức giận, miệng mím chặt, nửa câu cũng không thể nói được. “Chúng tôi đang vội!” Tôi khoác tay chàng, ném cho Phùng Tuấn một câu, “Vậy nhé, tạm biệt!” kéo Đổng Bân đi về phía ga tàu điện ngầm.
Tôi đi rất vội, bởi vì cảm thấy rõ ràng ánh mắt như lửa của Phùng Tuấn đuổi theo, kéo ra một sợi tơ dài lê thê, nghĩ đến mình đang tồn tại trong tầm mắt chàng, tôi chỉ muốn có quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống thiêu tôi thành tro, thiêu sạch trơn không còn bóng dáng.
Rất buồn nôn.
Nói ghét còn là nhẹ, thực ra tôi căm thù tàu điện ngầm, nó quá bẩn thỉu.
Cái mùi hôi thối xông vào mũi đó, lại đến từ con người chúng ta, điều này khiến người ta thất vọng, nhưng nghĩ lại, con người cũng chỉ là động vật cao cấp, chẳng cao quý gì, đừng tưởng bở. Vậy là tôi thản nhiên chấp nhận tất cả, để cho mùi nước hoa Lancôme tuyệt diệu của mình hòa vào cái đại dương mùi cơ thể hỗn tạp kia.
Mặc dù Đổng Bân cố vòng cánh tay che chắn tôi, không để cho bọn đàn ông mồ hôi khét lẹt xung quanh dán vào tôi, nhưng tôi vốn quen bộc lộ cảm xúc, vẫn không thể kiềm chế, trợn tròn hai mắt, với vẻ kinh ngạc và phẫn nộ của người ngoài hành tinh nhìn lướt xung quanh: bọn sinh viên ăn bánh bao sặc mùi hành tỏi gừng, một bà đang ngoác mồm bô bô kể chuyện nhà, cứ như cho tất cả hành khách cùng nghe, một ông đứng tuổi đi đôi tất da chân, đặc giọng địa phương, mặt đỏ tía tai quát vào di động “Chuyện này, nói gì thì nói, không có hai trăm triệu ông đừng đến gặp tôi!” Một gã choai choai mặt đang phê phê, tự coi mình là DJ mở di động phục vụ hành khách những bài hát trên mạng…
Tôi nghĩ đến xe điện ở Nhật Bản, hành khách cũng đông, nhưng yên lặng như nấm mồ, lại thêm gương mặt nào cũng nghiêm nghiêm, cảm giác như sắp đến ngày tận thế. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng không được bình yên hưởng thụ, là phụ nữ thậm chí đàn ông, bạn luôn phải đề phòng một loại đặc sản văn hóa nào đó do người bản địa tạo nên chính là “bọn nhặng” tức dê già.
Bọn nhặng trên xe điện ở Nhật Bản nhiều đến nỗi khiến người ta nổi da gà như nhìn thấy bầy gián nhung nhúc, mấy chị em trong nhóm học của tôi hầu hết đều gặp hoặc tận mắt chứng kiến, chỉ có mỗi mình tôi bị bàn tay ma của bọn nhặng loại ra ngoài như một kẻ đóng giả phụ nữ. Xét ngoại hình, chị em phụ nữ dù hà khắc đến mấy nếu không chịu công nhận tôi thuộc loại “đẹp miễn cưỡng”, ít nhất cũng phải “trung bình trở lên”! Sao bọn nhặng lại mắt kém như thế? Cô bạn cùng phòng với tôi chân xỏ dép lê, mình vận đồ thể thao, tóc bù xù, dù dễ tính đến mấy cũng chỉ có thể đánh giá là “nhếch nhác”, vậy mà nửa đêm ra hiệu tạp hóa còn gặp bọn cuồng[2] nữa là!
[2] Chỉ những kẻ thích cởi quần áo trước mặt người khác.
Nghĩ đi nghĩ lại nguyên nhân chủ yếu vẫn là khí chất, mặc dù trang phục khá nóng, trang điểm tỉ mỉ, nhưng toàn thân tôi toát ra khí chất dữ dội của người bệnh thần kinh, quả thực khiến người khác chùn bước, đại loại như “mi dám thử động vào ta xem, mi sẽ thấy bà cô này ra tay thế nào, trước tiên ta sẽ nhổ nước bọt bịt mắt mi lại, sau đó dùng móng tay sắc như vuốt cào toạc mắt mi ra, cuối cùng tung chưởng đá nát cái bộ phận duy trì nòi giống nhà mi, rồi lôi mi đến đồn công an chụp cái bản mặt mi, phóng to dán lên tường, bố cáo cho toàn thế giới biết, khiến mi tan cửa nát nhà, vợ con ly tán”.
Cái bánh bao như thế nào khiến bọn chó thích nhất? Thông thường đều là những tiên nữ liễu yếu đào tơ toàn thân trên dưới bọc kín mít, mặc váy dài quá gót, đi tầu điện ngầm hoặc xe buýt, mặt căng thẳng như sắp khóc, như bị mẹ chồng ác nghiệt bắt ra ngoài đi chợ, hoàn toàn lạc lõng với cuộc đời bụi bặm. Ví dụ, cô gái váy liền màu trắng đứng chếch trước mặt tôi, mặt mũi thanh thấu, môi hồng khẽ hé, một Tây Thi tàu điện ngầm bằng xương bằng thịt ý?
“Này, anh nhìn cô bạn kia,” Tôi thầm nghĩ, không khéo vậy chứ, vừa nghĩ đã thấy ngay! “Chính cô mặc váy trắng đó, có phải cô ta đang gặp bọn dê già?” Tôi kéo tay áo Đổng Bân, ra hiệu cho chàng nhìn về phía đó, một gã đàn ông xanh xao, đeo kính trông có vẻ nho nhã, yếu ớt, sau khi ép sát lưng cô ta, người bắt đầu nhịp nhàng lắc, như con sâu róm đang bò trên cành cây.
Đổng Bân nhìn một cái, do dự nói: “Ép sát thế, có thể là người quen không?”
“Sao có thể!” Tôi khẽ kêu, “Cô ta sắp khóc rồi.”
“Sao cô ta không kêu?”
“Anh xem người ta dịu dàng yếu đuối thế kia, chúng ta đến xem sao?”
“Đừng xen vào chuyện người khác, nhỡ nhầm thì sao.” Đổng Bân thận trọng nhìn tôi, giọng ân cần: “Em mới về nước, chưa biết nhiều thông tin, gần đây các kiểu lừa bịp đều thay đổi, chỉ sợ em…”
Tôi vốn đang bực mình vì chàng đã không làm cho tôi mát mặt trước Phùng Tuấn, giờ tôi nổi máu nghĩa hiệp đã không chung chiến hào với tôi thì thôi, lại còn giội nước lạnh, đột nhiên tôi bị đứt một sợi đàn trong dầu, không nói gì với chàng, lập tức tung chưởng.
Tôi vừa nói: “Đi nhờ tý nào! Chó tốt không chắn đường! Cảm ơn!” vừa rẽ đám đông chen tới, giơ tay túm vai áo tên đàn ông đeo kính, vừa ngoác mồm chửi: “Đồ lưu manh, làm gì thế! Mặt trời chưa lặn, đã thành lợn động đực! Thích nhảy thì đi tìm mèo hoang.”
“Mày! Đồ thần kinh!” Gã hét như mụ đàn bà, rõ ràng hốt hoảng, cố vùng khỏi tay tôi.
Còn cô gái bị quấy rối kia mắt đã như cái bể tháo nút, nước ục ra, chứng thực phán đoán của tôi không sai.
“Bội Bội! Em…” Đổng Bân nhẹ nhàng lách qua đám người vây quanh, đến bên nói nhỏ vào tai tôi: “đừng gây sự.”
Con dê già bắt đầu vung tay đập tới tấp vào tay tôi, khiến tôi nổi da gà vừa đau vừa ngứa, thấy sắp không giữ được gã, tôi gọi Đổng Bân: “Anh mau giữ lấy hắn!” Lại ngoảnh sang hét lên với cô gái kia, “Hắn làm gì cô, đừng chỉ biết khóc, nói ra đi! Ở đây đông người, đừng sợ, sẽ lôi hắn đến đồn cảnh sát.”
Cuối cùng Đổng Bân không giúp tôi, ngây người nhìn con dê già giằng khỏi tôi chạy về toa trước, mọi người thi nhau dạt ra tránh, không ai ngăn cản hắn.
Trong một thoáng, tôi tuyệt vọng đến phát sốt, nhân loại hỏng rồi, ngay sau đây sẽ là ngày tận thế.
Mu bàn tay bị đánh đỏ ửng, tôi thấy tủi thân và bất lực ê chề, rõ ràng đang đứng trong toa tầu điện ngầm vững chắc lại cảm giác trời rung đất chuyển, chỉ có mắng vào mặt Đổng Bân một trận mới lấy lại được khí thế để đứng vững. Khi đèn báo sắp đến bến sau, tôi đã chửi đến gân cổ đỏ mặt, quả quyết quay người đi ra cửa, bỏ lại Đổng Bân đứng ngây như con gà gỗ và cô gái vừa bị quấy rối vẫn khóc i ỉ trước con mắt hiếu kỳ của đám người vây quanh.
Nện giày tám phân sải bước trên lối đi dành cho người mù lát gạch nghiêng nghiêng, vẫn còn một bến nữa mới đến nhà, mặt hầm hầm tôi vừa nhìn từng người qua đường, vừa lấy di động gọi cho Lâm Sâm, thực ra tôi không biết gọi cho gã làm gì, nhưng tôi nhớ gã, bây giờ tôi rất nhớ, rất nhớ gã.
Khi nghe thấy giọng nữ lạnh lùng trong máy vọng ra “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” chân tôi trẹo một cái, gót giày gãy đôi.
Tay xách đôi giày gãy gót, tôi lê bước về nhà bằng đôi giày thể thao mua ở một cửa hiệu bán đồ thể thao bên đường, đôi giày đế bằng thảm hại, màu quê đến nỗi nếu ngày thường tôi không bao giờ thèm để mắt đến, xấu xí đến độ hoàn toàn không nên tồn tại trên đời, cảm thấy khói lửa trong người đã tiêu tan quá nửa, quả nhiên đôi giày cao gót chính là cội nguồn sự sống của tôi.
Chỗ tôi ở là kiểu chung cư cũ với một hành lang dài có mười cái cửa đối nhau, do đèn hành lang thường xuyên hỏng không ai sửa chữa, nên quanh năm tối om om, phảng phất không khí ma quái rờn rợn, cho nên khi Trịnh Phi tóc sổ tung ngồi trước cửa phòng tôi, từ từ đứng lên trong bóng lối, tôi sợ đến tắc thở.
“Đồ chết tiệt! Đồ thối tha!” Tôi nhảy lên, ngọn đèn phía xa vừa lóe, chiếu vào khuôn mặt cô ta: “Giả ma giả quỷ làm người ta đứng tim, suýt chết.”
“Gọi cho cậu mấy lần, máy bận liên tục.”
“Ờ.” Có thể lúc đó tôi đang gọi cho Lâm Sâm. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, “Vào đi.”
Vừa bước vào phòng, tôi đá bay đôi giày thể thao mắt lưới đang đi, hỏi Trịnh Phi: “Không đi làm à?”
Trịnh Phi đổ người xuống sofa, cầm lon nước quả trên bàn trà, bật nắp uống một hơi, thở dài nói: “Không có tâm trạng, xin nghỉ phép. Định đi chơi giải khuây.”
Cô nàng đang làm cho một công ty lữ hành. Cho nên tôi cười, “Nếu quan hệ tốt, bảo công ty áp dụng giá ưu đãi nội bộ.” Vừa nói, tôi vừa bắt chước các hướng dẫn viên du lịch, tay phất cờ miệng nói vào loa, “Cậu sẽ đội cái mũ quái dị, cầm một lá cờ nhỏ, làm một Zombie đầu óc trống rỗng, đi theo tiếng loa hò hét của người ta.”
Tưởng nàng sẽ phụ họa như mọi ngày rồi tán gẫu ầm ĩ một phen, không ngờ câu trả lời của nàng quá tầm thường: “Tớ muốn đi một mình.”
Dù thất vọng vì phản ứng của cô bạn, nhưng tôi vẫn không kìm được tiếp tục trêu Trịnh Phi: “Ờ, được đấy, mặc váy bông, đi đôi giày vải, giắt trong túi cuốn sách An Ni Bảo Bối[3], đi Lệ Giang, đi Mặc Thoát[4], tay đeo vòng bạc chu du chân trời góc biển. Sau đó gặp một người tình, trở về chớp mắt biến thành bà mẹ độc thân, sau đó tìm một chỗ bọn giả dối tụ tập treo tấm bảng hiệu, làm vài món mì thành bà chủ.”
[3] An Ni Bảo Bối: nhà văn có nhiều tác phẩm bút ký du lịch.
[4] Những địa chỉ du lịch hấp dẫn.
Có thể mấy chữ “gặp một người tình” tác động đến nàng ta, Trịnh Phi bỗng ngồi thẳng lưng, hai mắt long lanh như một nhà cách mạng đi tìm chân lý, rất nghiêm túc hỏi tôi một vấn đề thoạt nghe có vẻ phù phiếm nhưng mang mùi vị triết học lạ thường: “Bội Bội, cậu nói xem, con người ta sống có cần thiết phải yêu không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian